Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_22

Tiểu Phàm? Tần Nặc lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói như vậy thầy Đoàn nhất định là đã thấy chuyện nhốn nháo gần đây, hiểu lầm mình và Diệp Phàm có gì đó, cho nên mới đến đây hỏi tội. Ý thức được điểm này, Tần Nặc lập tức giải thích: “Thầy Đoàn, thầy ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi và Diệp Phàm…”

“Tôi hỏi cậu một lần nữa, cô ấy ở đâu?” Người đàn ông luôn ôn hòa như ngọc này, hôm nay lại giống như đang nổi điên. Anh không đợi Tần Nặc giải thích xong, đã tiến tới túm lấy cổ áo cậu ta.

Hành động bất thình lình này khiến Tần Nặc bất ngờ. Cho dù cậu ta kính trọng Đoàn Diệc Phong, nhưng là một chàng trai nhiệt huyết mới hơn hai mươi tuổi đầu, bỗng nhiên bị người ta túm lấy mà chẳng biết tại sao, chắc chắn là nuốt không trôi cơn giận này. Hơn nữa, cậu ta nhớ tới vừa rồi tháp của mình bị đẩy xuống phía sau, thù cũ hận mới cùng chỗ, Tần Nặc bị chọc giận.

“Đoàn Diệc Phong, tôi kính trọng anh nên mới gọi anh một tiếng thầy. Nếu anh không buông tôi ra đừng trách tôi không khách sáo.” Cậu ta xụ mặt cảnh cáo đối phương.

Song, Đoàn Diệc Phong không vì vậy mà buông tay. Anh lúc này đã quên mất thân phận và địa vị của mình, không nên tranh cãi với một người trẻ tuổi như Tần Nặc. Mà tất cả những chuyện này chỉ vì Diệp Phàm đột nhiên mất tích.

Thật ra từ ba ngày trước, khi anh ở trước cửa thư viện, tận mắt thấy Tần Nặc đưa Diệp Phàm lao ra khỏi vòng vây của phóng viên, anh cũng rất muốn được làm như vậy.

Anh vốn tưởng rằng, mình chỉ cần thu xếp ổn thỏa cho Tư Thanh Ngôn xong, là có thể ngả bài với cha mẹ của Diệp Phàm, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó cầu hôn Diệp Phàm. Nhưng anh không ngờ chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đợi đến khi anh nhận ra mình cần phải giải thích tất cả mọi chuyện với Diệp Phàm trước đã, thì cô bỗng nhiên biến mất giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Anh gọi điện thì không bắt máy, tìm đến thư viện thì lại nói xin nghỉ phép. Anh đến nhà cô thì bị cha mẹ Diệp Phàm chỉ thẳng mặt, chửi là tên lừa đảo, còn nói con gái của mình đã quay đầu là bờ, cùng với đại minh tinh Tần Nặc rất tốt, bảo anh bỏ suy nghĩ đó đi.

Ban đầu, Đoàn Diệc Phong rất lưu tâm đến tin tức bịa đặt trên tạp chí lá cải kia, nay lại bị cha mẹ Diệp Phàm nói như thế, anh liền không kiềm chế được nữa. Anh đương nhiên không tin Diệp Phàm thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Thế nhưng, Tần Nặc không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu, Diệp Phàm lại trải đời chưa nhiều. Bây giờ cô lại bị lôi kéo vào cái vòng tròn này, nhất định sẽ bị tổn thương.

Đương nhiên, anh cũng đố kị. Là một người đàn ông trưởng thành, Đoàn Diệc Phong đã lâu rồi anh không có cảm giác đố kị mạnh mẽ như vậy. Anh nóng lòng mong muốn bây giờ được gặp Diệp Phàm, bây giờ được giải thích hết mọi chuyện với cô, bây giờ được cầu hôn cô. Nhưng cô đã biến mất trong cuộc sống của anh.

“Tôi hỏi cậu một lần cuối, Diệp Phàm ở đâu?” Đoàn Diệc Phong túm chặt cổ áo của Tần Nặc, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.

“Anh buông ra!” Tần Nặc thật sự tức giận, cố gắng đẩy Đoàn Diệc Phong ra. Song, cơ thể tập luyện gym lâu ngày vẫn không làm cậu chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí còn không bằng Đoàn Diệc Phong. Điều này làm cho Tần Nặc, người luôn tự cho tuổi tác và cơ thể là lợi thế tốt nhất của mình, có chút thẹn quá hóa giận. Vì thế, cậu ta ấu trĩ quyết định tung một đòn đả kích về phương diện khác với Đoàn Diệc Phong: “Anh bỏ tình cảm này đi! Cho dù tôi biết cô ấy ở đâu, cũng sẽ không nói cho anh biết. Cô ấy bây giờ là của tôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Đoàn Diệc Phong vung tay cho một cú đánh.

Rất rất lâu sau đó, khi Tần Nặc nhớ lại chuyện này, vì hành động bốc đồng trong lúc nhất thời xúc động mà mở miệng nói bậy của mình mà cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng vào lúc này, cậu lại chỉ cảm thấy vô cùng thương tiếc cho gương mặt đẹp trai bị đánh này. Bị anh chọc giận, cậu cũng không chịu tỏ ra yếu kém, đánh trả về phía Đoàn Diệc Phong.

Kết quả xốc nổi này chính là, hai người đàn ông đánh nhau trước cửa nhà Tần Nặc. Âm thanh kinh động đến nhà hàng xóm của Tần Nặc, nhà người ta vừa ra xem liền thấy bộ dạng không muốn sống nữa của hai người, sao mà dám vào can. Thế là họ trực tiếp gọi điện báo cho cảnh sát.

Lúc cảnh sát chạy đến hiện trường, hai người đã đánh được một lúc. Mặc dù không ai chiếm được thế thượng phong, nhưng vết thương của Tần đại soái ca lại tập trung hết trên mặt. Thế cho nên lúc người đại diện chạy đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Tần Nặc, thì anh ta sợ đến độ thiếu chút nữa đã hét ầm lên.

“Đại ca của tôi ơi, cậu đem mặt tiền, tương lai của mình ra đùa giỡn à!”

Mặc dù đã trải qua sự dạy bảo của cảnh sát, lúc này Tần Nặc đã có chút hối hận. Nhưng cậu ta vẫn rất không cam lòng nói: “Không phải là lỗi của em, là do anh ta ra tay trước mà.”

Đoàn Diệc Phong lúc này đang ngồi cho lời khai. Cảnh sát sợ hai người lại đánh nhau, lập tức chỉ Tần Nặc giáo huấn: “Còn chưa nhận đủ dạy bảo hả? Nhốt cậu hai ngày có tin hay không!”

Tần Nặc lập tức câm miệng, cúi đầu, miệng thì bất mãn lẩm bẩm.

Lúc này, Vương Kha là người đại diện của cậu mới nhìn sang bên cạnh. Anh ta căn bản không nghĩ đến người Tần Nặc đánh lại là Đoàn Diệc Phong, người vừa nhận lời làm nhà sản xuất âm nhạc cho album mới của Tần Nặc. Ngộ nhỡ vì chuyện này mà album mới tan thành bong bóng, thì xem như xong đời.

Nghĩ thế, Vương Kha không màng chú ý đến Tần Nặc còn đang bất mãn nữa, lòng nóng như lửa đốt chạy đến xin lỗi Đoàn Diệc Phong: “Thầy Đoàn, thầy đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tiểu nhân làm chi, ngàn vạn lần đừng tính toán với cậu nhóc kia. Thật ra não của cậu ta còn chưa phát triển. Cậu ta là ví dụ điển hình cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà…”

“Anh nói ai đầu óc ngu si!” Tần Nặc ở bên cạnh kháng nghị, lại bị cảnh sát vỗ thêm phát nữa.

“Im ngay, nói thêm câu nào nữa là tôi tạm giam cậu ngay!”

Tần Nặc đáng thương buộc lòng phải ngậm miệng lần nữa dù tức giận cùng bất bình.

Tin tức ngôi sao đêm khuya đến đồn cảnh sát sẽ không bao giờ thoát khỏi tai mắt của đội chó săn. Huống hồ nhân vật chính của vụ bê bối lần này lại là ngôi sao nóng nhất hiện nay Tần Nặc cơ chứ. Mà người cùng cậu ta vào sở cảnh sát lại càng nổi tiếng hơn, hóa ra lại là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Đoàn Diệc Phong, tên anh luôn gắn liền với chất lượng âm nhạc cao. Hơn nữa, hai người này đang hợp tác cho album mới. Chuyện này dư sức thu hút sự chú ý của báo chí.

Cho nên, không đợi nhân vật chính của sự việc là Đoàn Diệc Phong và Tần Nặc cho lời khai xong, bên ngoài sở cảnh sát đã xuất hiện không ít phóng viên nghe tin phong phanh mà đến, trông mong và đợi hai người đó xuất hiện. Kết quả, không đợi được nhân vật chính, nhưng bắt dược một niềm vui khác. Một người phụ nữ đeo kín đen che hơn nửa khuôn mặt cùng khẩu trang vội vội vàng vàng xuất hiện ở cửa của sở cảnh sát. Đội chó săn nhạy bén rất nhanh đã nhìn rõ người đến chính là nữ thần thượng Tư Thiến Thiến.

Chuyện này càng ngày càng leo thang, trong mắt đội chó săn trước cửa bắn ra tia lửa.

“Anh rể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị em, chị…”

“Đừng nói nữa!” Đoàn Diệc Phong không chút lịch sự cắt ngang lời cô ta.

Tư Thiến Thiến rất xúi quẩy, đang ngủ ngon ở nhà, được báo tin Đoàn Diệc Phong vào sở cảnh sát. Cô ta vội vàng đến nộp tiền bảo lãnh anh, lại bị một đám chó săn vây kín xém tí nữa ngay cả quần áo cũng bị xé rách. Thật vất vả mới vào được, cô ta lại bị Đoàn Diệc Phong nạt nộ. Hơn nữa, thấy Tần Nặc mặt đầy thương tích đang ngồi bên cạnh, cô ta nhất thời hiểu rõ bảy tám phần. Sự tức giận tập trung một chỗ, không có chỗ xả ra.

“Anh rể, không phải anh vì cái cô kia sao? Chị em cũng trở về rồi, anh không thể thu lại tình cảm kia hả? Cô ta thì có gì tốt, đáng giá để anh gây ra chuyện lớn thế này? Anh là người của công chúng, đừng bị một con đĩ mê hoặc lý trí!”

“Em câm miệng đi! Không được nói tiểu Phàm như vậy!” Đoàn Diệc Phong đột nhiên đứng dậy.

Tư Thiến Thiến bị dọa liền lập tức ngậm cái miệng nói bậy lại. Cô ta chưa từng thấy Đoàn Diệc Phong mất khống chế như vậy. Người đàn ông luôn trầm ổn hơn mười năm này, hôm nay là lần đầu tiên bùng nổ. Thật sự rất kinh khủng! Cô ta nhìn vào đôi mắt của anh, còn đáng sợ hơn.

“Anh… Anh rể, em không có ý kia…”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh rể nữa.”

“Nhưng mà…” Cô ta còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vì đuối lý và sợ hãi nên ngậm miệng lại.

Chương 45

Chuyện Đoàn Diệc Phong và Tần Nặc đánh nhau bị đưa đến sở cảnh sát khiến giới truyền thông náo nhiệt và sôi sục. Đội chó săn ở khắp mọi ngõ ngách rất nhanh đã điều tra ra ngọn nguồn sự việc. Lập tức lại đưa tin nhằm vào Diệp Phàm một lần nữa.

Diệp Phàm đang ở quê, gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, đương nhiên không biết ngoài kia sự việc đã ầm ĩ và hỗn loạn đến như vậy. Trái lại, cha mẹ cô mấy hôm nay thậm chí trước cửa nhà cũng không dám ló đầu ra, ở trong nhà đau đầu nhức óc.

“Ông à, con gái của chúng ta thường ngày nhìn qua không có chỗ nào thu hút, tôi còn lo nó không lấy được chồng. Ai ngờ nó lại được hoan nghênh như vậy, còn làm ra chuyện lớn thế này. Mấy ngày nay tôi thật sự cảm thấy như đang nằm mơ vậy…” Mẹ của Diệp Phàm mấy hôm nay bị giới truyền thông làm phiền đến mức không còn biết nổi nóng là thế nào, đành trốn ở trong nhà tự kỷ.

Diệp Viên Triêu sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời.

“Không ngờ người đàn ông đã từng kết hôn kia còn chạy đi đánh nhau với Tần Nặc. Cũng đâu phải là trẻ con, đánh nhau có thể giải quyết được vấn đề gì sao! Lớn rồi sao còn hành động xốc nổi như thế chứ. Đừng nói là thật lòng thích con gái nhà chúng ta nha…” Mẹ Diệp nói đến những lời này, giọng điệu càng thêm yếu ớt, giống như là thì thầm tự nói với chính mình.

“Bà đừng nói nữa!” Diệp Viên Triêu thở dài nặng nề, “Tôi sẽ không đồng ý để tiểu Phàm đi làm mẹ kế cho nhà người ta đâu. Bà gọi điện cho con bé, bảo nó ở nhà ngoại thêm vài ngày nữa. Dù thế nào cũng không được cho nó biết cái tên họ Đoàn kia đánh nhau với Tần Nặc. Bằng không, dựa vào tính tình của nó, e là nó lại dao động.”

Bị chồng nói như thế, trái tim lung lay của mẹ Diệp liền kiên định trở lại. Bà đứng dậy gọi điện thoại cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm đang ở nhà giúp bà ngoại chuẩn bị cơm tối. Nhận được điện thoại của mẹ, cô vội vàng lau tay rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

“Mẹ, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Ba về nhà chưa ạ?” Cô có chút kích động, mặc dù mới rời nhà có mấy ngày, cô đã rất nhớ cha mẹ ở nhà rồi.

“Khỏe, khỏe, ba mẹ đều khỏe cả.” Viền mắt mẹ Diệp thoáng cái đã ươn ướt nước mắt, cố nén khó chịu vào lòng, lại nói: “Đừng hỏi thăm về ba mẹ nữa. Con gái à, con ở đó có quen không?”

“Bà ngoại, cậu, mợ mọi người đều đối xử tốt với con. Con ở đây cũng rất quen. Được rồi, mấy tên phóng viên đó vẫn còn làm phiền ba mẹ sao?” Cô bây giờ không yên lòng nhất vẫn là chuyện này.

Mẹ Diệp ngẫm nghĩ một lát, mới nói: “Đa số đều đã bỏ đi, vẫn còn một số ít tương đối khó chơi. Nhưng mà con không cần phải lo lắng, ba con và mẹ vẫn có thể ứng phó được.”

Nghe mẹ nói như thế, Diệp Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá! Xem ra con sẽ sớm được về nhà rồi.”

“Đừng!” Mẹ Diệp nôn nóng.

“Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Phàm nghe thấy giọng điệu khác thường của mẹ.

“Không có chuyện gì, ý của mẹ là con không dễ dàng gì mới có một kỳ nghỉ dài hạn. Nếu con đã đến thăm nhà bà ngoại, thì nên ở thêm vài ngày nữa rồi hẵng trở về.” Mẹ Diệp vội vàng lấp liếm.

“Dạ.” Diệp Phàm lên tiếng đáp lại, vẫn bất an mà hỏi lại lần nữa: “Mẹ, mẹ khẳng định thật sự là không có chuyện gì chứ?”

“Thật sự là không có chuyện gì. Mẹ chỉ là lo những tên phóng viên kia không dễ dàng gì bỏ đi rồi đột nhiên quay lại, nhìn thấy con trở về lại kéo nhau trở lại thì toi. Đến lúc đó lại phiền hà thêm nữa.”

“Được rồi.” Diệp Phàm cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bằng lòng nói, “Con biết rồi, con sẽ ở đây thêm một quãng thời gian nữa. Mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì điện thoại báo cho con biết nha.”

“Yên tâm đi! Con cũng vậy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.” Mẹ Diệp vất vả lắm mới cúp được điện thoại cho con gái, lòng không khỏi thở dài. Chuyện này không biết còn có thể giấu con gái được bao lâu nữa.

Cùng lúc đó, Diệp Phàm sau khi nhận điện thoại của mẹ, trong lòng lại lo sợ bất an hơn trước. Không biết vì sao, cô lại có cảm giác hình như mẹ cô đang gạt cô cái gì đó. Là chuyện gì nhỉ?

Mặc dù nhà ngoại internet không thông, nhưng điện thoại của Diệp Phàm chí ít vẫn có thể sử dụng được. Diệp Phàm xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên mạng để tìm kiếm tiến triển của sự kiện kia.

Thật ra, từ lúc đến đây, cô đã hạ quyết tâm không quản chuyện này nữa. Thế nhưng cô bị lòng hiếu kỳ thôi thúc. Cô vào trang tìm kiếm bằng điện thoại di động, đánh vào ô tìm kiếm cái tên “Tần Nặc”. Loáng một cái, các tin tức về Tần Nặc ùn ùn kéo đến như thác đổ. Mà gần như trong mỗi một cái tin đều có chứa ba chữ “Đoàn Diệc Phong”, nhất thời khiến Diệp Phàm khiếp sợ đến choáng váng.

Đoàn Diệc Phong đi tìm Tần Nặc sao? Hai người còn đánh nhau? Sự việc lại ầm ĩ rồi đến sở cảnh sát? Là vì… cô?!

Mỗi một mẩu tin đập vào mắt Diệp Phàm, cô nhất thời có chút đứng ngồi không yên.

Đoàn Diệc Phong có ý gì đây? Không phải Tư Thanh Ngôn đã trở về rồi sao? Không phải anh định không từ mà biệt sao? Vì sao bỗng nhiên lại… Lẽ nào…

Diệp Phàm không dám nghĩ tiếp nữa. Cô rất sợ nghĩ nhiều sẽ làm dao động trái tim khó khăn lắm mới kiên quyết được của chính cô. Nhưng mà muốn không lung lay mà được sao? Cô rất muốn đứng trước mặt Đoàn Diệc Phong ba mặt một lời. Mối tình này đối với cô mà nói đến rất bất ngờ, và cũng phải chạy trốn rất thình lình. Vào giây phút này, cô bỗng nhiên không muốn trốn tránh tiếp nữa.

Vào buổi tối ngày hôm đó, Diệp Phàm đưa ra một quyết định. Cô phải về, ngay lập tức!

Cùng lúc đó, tại thành phố S xa xôi, buổi tối với Đoàn Diệc Phong cũng không mấy yên ổn.

Tư Thiến Thiến bị Đoàn Diệc Phong hét vào mặt ở sở cảnh sát. Ngoài mặt tuy rằng cô ta không dám hó hé, nhưng cũng tủi thân trong lòng. Về đến nhà, cô ta lập tức đem câu chuyện thêm mắm dặm muối kể với Tư Thanh Ngôn.

Nghe xong chân tướng sự việc, sắc mặt của Tư Thanh Ngôn khẽ sượt qua chút bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Sau khi cô dỗ tiểu Dự đi ngủ, liền gọi điện thoại cho Đoàn Diệc Phong.

Mấy ngày nay, vì Tư Thanh Ngôn đã trở về, còn tiểu Dự thì không thể không có ai chăm sóc. Cho nên Đoàn Diệc Phong cũng rất tự giác đến ngủ ở khách sạn, để lại nhà cho Tư Thanh Ngôn và tiểu Dự ở. Hai người gần như đều liên lạc qua điện thoại.

“Thanh Ngôn, có chuyện gì sao?” Giọng của Đoàn Diệc Phong nghe qua có chút uể oải.

“Em nghe chuyện rồi, anh ổn chứ?”

“Là Thiến Thiến đã nói với em chuyện gì sao?” Đoàn Diệc Phong không muốn thừa nước đục thả câu.

Lời nói thẳng thắn của anh khiến Tư Thanh Ngôn có phần kinh ngạc, nhưng cô cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cô cũng nói thẳng với anh: “Đúng vậy, tính tình đỏng đảnh tiểu thư của Thiến Thiến em cũng hiểu rất rõ, cho nên lời của em nó em không tin hoàn toàn. Em muốn nghe anh nói.”

“Không có gì hay để nói.” Giọng nói của Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên nhỏ hơn. Không hiểu vì sao, anh chợt không muốn kể những chuyện liên quan đến Diệp Phàm với Tư Thanh Ngôn. Đây là kỷ niệm giữa hai người, anh không muốn lại phá hỏng.

“Anh không muốn nói em có thể hiểu. Mặc dù em chưa từng gặp cô ấy, nhưng một cô gái có thể làm anh động lòng, em tin cô ấy nhất định là cô gái tốt.” Tư Thanh Ngôn bình tĩnh nói chuyện: “Phong, mấy năm nay em ở trong đó, mọi chuyện đều là nhờ anh chăm sóc tiểu Dự. Anh đã hy sinh quá nhiều, anh không nợ em cái gì cả, tất cả đều là em và tiểu Dự nợ anh. Bây giờ em đã ra rồi, ở trong đó em đã suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Có thể chăm sóc tiểu Dự, được ở cùng con dạy dỗ nó trưởng thành, với em như thế là đủ rồi. Em bây giờ không ao ước điều gì cả, chỉ hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của chính anh.”

Nói xong những lời này, Tư Thanh Ngôn nhẹ nhàng cúp máy. Cô quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của tiểu Dự, nét mặt thoải mái giống như trút được gánh nặng.

Mà Đoàn Diệc Phong ở đầu dây bên kia, sắc mặt cũng hoàn toàn không khác là bao. Anh muốn đi tìm Diệp Phàm, không sợ trả giá tất cả. Anh nhất định phải tìm được!

Chương 46

“Cậu điên rồi hả? Cậu đang đem sự nghiệp nghệ thuật của mình ra đùa giỡn đó hả!” Đây là câu nói đầu tiên của người đại diện sau khi đưa Tần Nặc về nhà, đúng hơn là gào thét như bị bệnh tâm thần.

Nhờ ở sở cảnh sát bị giáo huấn một trận, nên giờ Tần Nặc đã tỉnh táo hơn. Đối mặt với sự chỉ trích của người quản lý, cậu ta tự biết mình đuối lý nên cúi đầu im lặng.

Điều này càng khiến cơn giận của người đại diện lên tới cực điểm, mắng chửi càng hăng hơn: “Tần Nặc ơi là Tần Nặc, cậu đánh nhau với ai không đánh lại đi đánh nhau với Đoàn Diệc Phong. Cậu có biết mời anh ta làm album mới khó khăn như thế nào không hả? Vụ tai tiếng ồn ào vừa rồi của cậu lớn như vậy khiến cấp trên công ty đã rất không hài lòng. Tôi đã nói hết nước hết cái, còn viết giấy cam đoan với ông chủ, album mới nhất định sẽ rất dữ dội. Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều bị cậu phá hỏng! Cậu nói làm sao bây giờ, cậu nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ hả?!”

“Không phải là tôi cố ý gây sự mà!” Tần Nặc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng thanh minh: “Là Đoàn Diệc Phong tự mình đến tìm, tôi đang chơi game vui vẻ mà…”

“Cái gì? Cậu còn đang chơi game, vào thời điểm mấu chốt này mà cậu còn có tâm trạng đi chơi game!”

“…” Vô duyên vô cớ lại bị nắm thóp, Tần Nặc biết điều không nói gì thêm, đối mặt với người đại diện đang phát cuồng kia đành giả chết.

Người đại diện lại mắng một chập nữa, thấy cậu cũng không có cãi lại, cuối cùng cũng thôi không lải nhải nữa. Ngược lại, anh ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện.

“Alô, thầy Đoàn phải không ạ?”

Tần Nặc vốn đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng gọi điện thoại của người đại diện, bỗng nhiên giật mình tỉnh táo trở lại. Cậu rướn cổ cẩn thận lắng nghe.

“Thật xấu hổ với thầy Đoàn quá. Tần Nặc nhà chúng tôi trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, hành động quá nông nổi, làm việc không có đầu óc. Có gì đắc tội với thầy Đoàn chỗ nào, mong thầy đừng để bụng…” Người đại diện bắt đầu dùng miệng lưỡi để xin lỗi thay mặt Tần Nặc.

Tần Nặc lắng nghe tỉ mỉ, sau cùng chỉ thừa nhận mình trẻ tuổi là đúng, còn tất cả những cái khác đều là đánh rắm! Anh mới không có đầu óc, cả nhà anh cũng không có đầu óc!

“Tần Nặc!” Người đại diện bỗng nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu: “Cậu sang đây, nhận điện thoại đi.”

“Tôi?” Tần Nặc khó tin chỉ vào mình, mắt trừng lớn, vẫn không nhúc nhích.

“Qua đây!” Người đại diện nổi giận, ném ánh mắt “cậu mà không qua đây, tôi đảm bảo giết chết cậu” để uy hiếp.

Cậu cuối cùng vẫn thỏa hiệp, sang nhận điện thoại, tức giận “a lô” một tiếng.

“Tiểu Phàm ở đâu?” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm ổn của Đoàn Diệc Phong truyền đến.

“Không biết.” Tân Nặc vừa mới mở miệng, đã bị người đại diện ngồi bên cạnh gõ một cái đau điếng.

“Tôi hỏi cậu một lần cuối, tiểu Phàm ở đâu?!”

Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Tần Nặc hoàn toàn có thể từ giọng nói của anh tưởng tượng đến ánh mắt khiến người khác rét run kia. Người đàn ông này điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra.

“Về quê rồi…” Cậu ta cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực mà nói ra, trong lòng thầm sám hối. Diệp Phàm ơi Diệp Phàm, không phải là em đây không giúp chị. Ai bảo người đàn ông của chị hung dữ như vậy chứ, em đây còn nhỏ tuổi không chống đỡ nổi à!

Thế là, lúc biết được địa chỉ ở quê Diệp Phàm từ miệng Tần Nặc, Đoàn Diệc Phong liền lái xe suốt đêm, đi tìm Diệp Phàm.

Duyên phận luôn trớ trêu! Trong khi Đoàn Diệc Phong chạy xe không ngừng nghỉ về quê của Diệp Phàm, thì cùng lúc đó Diệp Phàm đã thu dọn ổn thỏa, bước lên xe buýt quay về thành phố S. Hai người cứ như vậy mà lướt qua nhau trên đường cao tốc nối hai thành phố. Cả hai đều không biết đáy lòng đối phương lúc này cũng đang kích động.

Đúng vậy, Diệp Phàm rất kích động. Trái tim kích động gần như muốn nhảy ra ngoài. Trong cuộc sống bình thường và bằng phẳng của cô, cô chỉ dũng cảm đúng hai lần: một lần là dưới cơn mưa chạy đi tìm Đoàn Diệc Phong để bày tỏ, còn lần kia chính là bây giờ.

Ngoài trời chẳng hiểu vì sao lại nổi cơn mưa. Thời tiết giống y như cái ngày cô kích động chạy đi tìm Đoàn Diệc Phong tỏ tình, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn không giống. Lúc này đây, cô thậm chí đã chuẩn bị tốt tư tưởng để cắt đứt mọi quan hệ với anh. Chỉ cần anh nói một câu kết thúc, cô sẽ lập tức buông tay, cam tâm tình nguyện buông tay.

Mang theo sự quyết tâm mạnh mẽ trong lòng, Diệp Phàm chạy về thành phố S. Cô về đây rất đột ngột, không thông báo với ai, ngay cả cha mẹ ở nhà cũng không biết. Vừa tới nơi, cô đã vội vã chạy đến căn hộ của Đoàn Diệc Phong.

Bởi vì khoảng thời gian này Đoàn Diệc Phong đều ở trong khách sạn, nên căn hộ bên này không có phóng viên túc trực. Cộng thêm, cô đã quen mặt ở đây nên cô rất thuận lợi đi thẳng một mạch đến trước cửa căn hộ của Đoàn Diệc Phong. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc như trước. Người đàn ông trong khung hình cô mang theo bên người này đang ở sau cánh cửa này thôi. Nhưng cô bỗng nhiên sợ sệt, ngón tay ấn chuông cửa của cô dừng giữa không trung.

Cô do dự, không chỉ bởi vì sợ đối mặt với Đoàn Diệc Phong, càng sợ cái ấn chuông này rất có thể sẽ làm cô cả đời này không thể gặp lại người đàn ông đó. Nghĩ đến đây, cô vẫn không nỡ, dù sao đi nữa đây là người đàn ông đầu tiên của cô. Chẳng bao lâu trước đây, cô còn cho rằng hai người họ có thể bên nhau trọn đời, nhưng bây giờ…”

Không ngờ bây giờ lại như vậy. Phải chịu đau đớn dài lâu chi bằng đau đớn một lần rồi thôi. Cô cắn răng, hít sâu một hơi, nhấn mạnh chuông cửa.

“Ai đó?” Từ trong cửa truyền ra một giọng nói dễ nghe, Diệp Phàm ngây dại. Dũng khí khó khăn lắm mới có được liền sụp đổ trong nháy mắt. Cô muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng cửa đã mở ra.

“Diệp Phàm?” Tư Thanh Ngôn mở cửa, kinh ngạc nhìn cô gái còn trẻ tuổi đang trong tư thế muốn nhấc chân chạy trốn đứng trước cửa này. Diệp Phàm nhìn qua rất gầy, quần áo bình thường, tóc bị nước mưa thấm ướt, nhìn rất bình thường không thể bình thường hơn. Thế nhưng không biết vì sao có một âm thanh trong lòng chị nói cho chị biết, cô gái này chính là Diệp Phàm.

Bước chân của Diệp Phàm dừng lại. Cô không ngờ Tư Thanh Ngôn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra mình. Trong lúc nhất thời hỗn loạn không biết làm sao, cô miễn cưỡng quay đầu lại. Cô nhỏ giọng vâng một tiếng, rồi lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Tư Thanh Ngôn.

Quả nhiên là cô gái ấy, Tư Thanh Ngôn mỉm cười dịu dàng: “Mau vào đây đi, trông em bị ướt hết rồi kìa.”

“Dạ không, tôi… tôi…” Cô cuối cùng không có cách nào nói câu mình đến tìm Đoàn Diệc Phong ra khỏi miệng, “Tôi không sao, tôi đi trước đây.”

“Diệc Phong không ở đây.” Tư Thanh Ngôn bỗng nhiên nói ra, Diệp Phàm dừng bước, “Vì chị ở đây, nên anh ấy không tiện ở chỗ này. Cơ mà em không muốn tâm sự với chị sao? Nhưng chị lại có rất nhiều chuyện muốn nói với em đó!”

Giọng điệu của chị ấy thân thiết như vậy, khiến Diệp Phàm không tự chủ được liền thả lỏng cảnh giác. Cùng lúc đó, cô nghe ra trong lời nói của Tư Thanh Ngôn có ẩn ý khác.

Đoàn Diệc Phong không ở cùng với chị ta sao? Hai người họ không phải là người yêu sao? Chẳng nhẽ trong chuyện này còn có điều gì khác không muốn người khác biết?...

Có rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Diệp Phàm. Song lúc đó, tiểu Dự bỗng nhiên từ phía sau Tư Thanh Ngôn ló đầu ra, ngạc nhiên reo to: “Mẹ tiểu Phàm, mẹ tiểu Phàm, cuối cùng mẹ cũng đến thăm con rồi. Con rất nhớ mẹ, mẹ mau vào đi.”

“…” Không đợi Diệp Phàm hoàn hồn từ trong bầu không khí vô cùng xấu hổ, đã bị tiểu Dự không cho phân trần gì kéo thẳng vào nhà.

Chương 47

Diệp Phàm đến khiến tiểu Dự vô cùng hưng phấn. Cậu bé gọi một câu “mẹ tiểu Phàm”, hai câu “mẹ tiểu Phàm”, điều này làm Diệp Phàm rất xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên.

“Mẹ tiểu Phàm, sao gần đây mẹ không đến thăm con? Có phải mẹ và ba cãi nhau không? Nếu như ba ăn hiếp mẹ, mẹ cứ nói cho con biết, con sẽ giúp mẹ dạy dỗ ba! Mẹ tiểu Phàm, con thật sự rất nhớ mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi tiểu Dự có được không?...”

Những câu hỏi của trẻ con luôn trực tiếp khiến cho người lớn không biết phải trả lời thế nào. Diệp Phàm chỉ có thể một mặt ậm ừ lấy lệ, mặt khác lén quan sát sắc mặt của Tư Thanh Ngôn.

Tư Thanh Ngôn rõ ràng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Diệp Phàm, ngồi xuống nói với tiểu Dự: “Mẹ tiểu Phàm đến thăm con nên bị dầm mưa ướt hết rồi, tiểu Dự phải làm thế nào đây?”

“Con đi lấy khăn cho mẹ tiểu Phàm.” Tiểu Dự cất cao giọng nói.

“Còn gì nữa?” Tư Thanh Ngôn hướng dẫn từng bước.

“Còn gì nữa sao ạ?” Tiểu Dự gãi đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Diệp Phàm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .